04:44 EDT Thứ tư, 17/07/2019

Trang nhất » Góc GV và HS

Lời cảm tạ của gia đình thầy Hương sau lễ tang

Thầy giáo Nguyễn Thành Hương sinh ngày 19/4/1959 tại Xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, Tỉnh QNĐN. Quê quán: xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, Tỉnh QNĐN. Cư trú tại: tổ 25 khối phố Trung Nghĩa, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu-Đà Nẵng. Mất ngày 19/3/2015 nhằm ngày 29/01/Ất Mùi, hưởng dương 57 tuổi.

Đại diện học sinh khối 9 phát biểu tại lễ Bế gảng

Bạn Hà Thị Kim Liên lớp 9/5

Khi những cơn mưa đầu tiên của mùa hạ kéo về, những cánh phượng hồng bắt đầu hé nở, những tiếng ve bắt đầu râm ran trên những vòm lá cũng là khoảnh khắc báo hiệu một mùa chia tay sắp đến! Mùa hè năm nay, đối với các em lớp 9 là kỷ niệm mà các em chắc hẵn khó quên và mãi mãi khắc ghi. Mùa hè cuối cấp II, mùa hè cuối cùng của thời niên thiếu, mùa hè của luyến lưu, nhung nhớ. Rồi đây, chúng ta phải nói lời chia tay, các em sẽ xa thầy cô, xa bè bạn, xa ghế đá hàng cây, xa lớp học, xã chỗ ngồi thân quen thì thử hỏi ai lại không chạnh lòng xao xuyến đến bồi hồi. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, mới đây đã 4 năm học trôi qua, bốn năm, quãng thời gian không hẳn là dài nhưng cũng đủ để biến tất cả nơi đây thành kỷ niệm, thành yêu thương mà đôi lúc chúng ta vô tình không nhận ra... Có ai đó đã ví rằng người thầy như người lái đò thầm lặng và học sinh là những người khách qua sông. Giữa dòng đời, mặc thời gian trôi, con đò và người lái đò vẫn lặng lẽ, miệt mài giữa đôi bờ để đưa bao thế hệ đi đến bến bờ tri thức, để khách sang sông rồi vẫn bao lần ngoảnh lại. Ngoảnh lại để thấy tóc cô thầy bạc đi vì bụi phấn, để thấy giọt mồ hôi rơi trên bàn viết lúc đêm khuya, để trang giáo án cứ dày thêm cho em bao điều mới lạ … Với ý nghĩa đó, tại buổi lễ Bế giảng năm học 2013-2014, bạn Hà Thị Kim Liên lớp 9/5 đã thay mặt các bạn học sinh khối 9 phát biểu tri ân với các thầy cô và có những lời nhắn nhũ dành cho các em học sinh khối 6-7-8.

Tập san "Khung trời dấu yêu"

Lâng lâng trong cảm xúc của chúng ta mỗi độ hai mươi tháng mười một lại về; Ai cũng hoài niệm cái thời thơ ấu cắp sách đến trường, những ký ức vàng son khi ngồi trên ghế nhà trường lần lượt hiện lên trong tâm trí của mỗi chúng ta như văng vẳng đâu đây tiếng cười nói của bạn bè cùng lớp, những hình ảnh nô đùa ngây thơ của một lũ học trò đang tung tăng chạy nhảy bên hiên trường, …Ô kìa ! vẫn vang vọng đâu đây giọng nói ấm áp của các thầy, những ánh mắt hiền từ, thân thương của cô giáo đang nâng niu từng đứa học trò bé bỏng của mình khôn lớn. Khúc xao xuyến của mỗi người đang trào dâng khi chợt nhớ lại những khoảnh khắc ấy trong đời. Thế rồi, ai cũng chào biệt không gian đèn sách để vào ngã rẽ cuộc đời, mỗi người mỗi việc, tất bật cho cuộc sống, cho sự nghiệp. Nhưng, cái nét chung đáng quý nhất vẫn sáng trong tâm can của mỗi một con người là sự Tri ân, biết trân trọng cảm ơn những ai đã dìu dắt nâng đỡ cho ta khôn lớn vào đời với hành trang kiến thức và ước vọng tương lai. Chúng tôi, diễm phúc hơn, được lãnh nhận thiên chức Nhà giáo, lại quay về làm việc nơi cái nôi trưởng thành của mỗi con người , đó là mái trường. Nơi ấy ấp ủ nhiều ước mơ; nơi ấy buồn vui xen lẫn, nhưng rất đẹp với bao kỷ niệm. Đặc biệt, trong tôi , trong anh, trong chúng ta và cả tuổi ấu thơ của người Hòa Liên đã từng đến và đi nơi mái trường Nguyễn Bá Phát này, không thể nào quên được những ký ức trìu mến đã khắc đậm dấu ấn hiền hòa trong tâm khảm chúng ta, trong những ai đã từng học tập và làm việc trên mãnh đất này, trong ngôi trường này Thật vậy, các bạn khi nhắc đến Trung Học Cơ Sở Nguyễn Bá Phát chính là “KHUNG TRỜI DẤU YÊU” nơi mà mỗi người con Hòa Liên đang trưởng thành, và một niềm kiêu hãnh của những ai đã, đang và sẽ đến để phục vụ cho sự nghiệp trồng người.

 
Thi Toán trên mạng